Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Ngày trở về

Mẹ ơi! Thế là con đã thực hiện được tâm nguyện của Ông đưa Mẹ về quê Nội sau gần 70 năm ngày Ông rời làng Thụy Phiêu Xã Thụy An để vào Nam đánh giặc. Ngay cả trong giấc mơ con cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể thực hiện được tâm nguyện ấy. Vậy mà giờ đây tâm nguyện ấy đã thành hiện thực, nhìn Mẹ và các Dì ôm chặt người thân vào lòng mà khóc nức nở làm con cũng không kiềm nổi xúc động. Con và Chú ấy đã chờ đợi cái giây phút này lâu rồi, giây phút đưa Mẹ và các gì về chính nơi Ông đã sinh ra và lớn lên. Cảm ơn Mẹ đã sinh con ra để hôm nay con được đem niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho Mẹ và mọi người.




Cậu! một người lần đầu tiên gặp cháu không mấy ấn tượng vì cách cậu tiếp nhận thông tin về Ông Châu (Ông ngoại cháu) quá nhạt và có phần hơi giữ khẽ. Nhưng giờ đây sau hơn hai tháng cháu trở về nơi lần đầu tiên gặp Cậu thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Cháu hiểu Cậu hơn và cháu cũng trả lời được tất cả những câu hỏi mà lần đầu tiên gặp Cậu cháu đã đặt ra. Thấy cậu vui hơn, hạnh phúc hơn  và cứ mỗi lần có người vào Cậu lại giải thích đây là con, cháu ông Châu về thăm quê. Nghe câu nói ấy cháu cũng sướng cái tai và ấm cái lòng. Cảm ơn Cậu và mọi người đã dang rộng vòng tay đón các Dì và Mẹ cháu về quê trong sự ấm áp đầy nghĩa tình.


Những cái vẫy chào trong nụ cười và có cả những giọt  nước mắt. Nhắc cháu luôn nhớ về cội nguồn, về nơi chôn nhau cắt rốn của Ông. Ông ơi! ở thế giới bên kia chắc Ông cũng vui, cũng hạnh phúc như cháu và mọi người phải không? Cháu xin mượn lời của nhà thơ Đỗ Trung Quân để nói lên tình yêu của cháu đối với quê hương.
 Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
  Quê hương nếu ai không nhớ...
   Sẽ không lớn nổi thành người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét