Đó là những dòng thư tôi viết cách đây không lâu để tìm dòng tộc cho gia đình. Đã hơn 65 năm kể từ khi ông rời làng quê thân yêu, thuộc vùng đồng bằng bắc bộ theo tiếng gọi của cách mạng tình nguyện gia nhập vào đoàn quân NamTiến ra đi với lời thề: "không thắng giặc, quyết không trở về quê hương". Và cũng ngót hơn 35 năm sau ngày đất nước trọn niềm vui mà gia đình tôi vẫn chưa thể một lần đặt chân về làng quê ấy.
Ông tên: Nguyễn Văn Châu
Sinh Năm 1918
Quê quán: Tùng Thiện - Sơn Tây
Mất 1968
Đường Làng Thụy Phiêu - Thụy An
Thế rồi cái gì đến cũng đến, cái duyên đã đưa tôi đến với Trung Tâm Marin được cộng tác và làm việc với Trung Tâm và cũng là một trong những cộng tác viên của Trung Tâm tại Bình Định, tôi rất vui và hạnh phúc khi được gốp một phần nhỏ bé của mình cùng với Trung tâm Marin để xoa dịu nổi đau sau chiến tranh.Trong thơì gian cộng tác tôi cũng được giúp đỡ một số thân nhân gia đình liệt sỹ tim hiểu thông tin, các địa danh tại Bình Định. Rồi tình cờ cái duyên ấy cũng đến với tôi vào một ngày đầu tháng 5 năm 2011, Chị Hằng( Giám đốc Trung Tâm Marin) gọi điện bảo: “ Xóm 35 Ân tường có gần nhà em không?" Lúc đó tôi trả lời: “Gần chị ơi!” Thực chất gần hơn so với chị chứ với tôi ở đâu miễn sao trong tỉnh Bình Định đều gần cả .Chị nói tiếp: Có một liệt sỹ tên: Vũ Đức Toàn Sinh Năm: 1949 Hy sinh 1967 quê Phúc Lâm - Mỹ Đức – Hà Tây hy sinh tại đó. Nhưng đồng đội Lại bảo Hy Sinh Dốc Nứa, có gì em tiềm hiểu thông tin giúp gia đình" Câu chuyện giữa tôi và chị kết thúc chị cho tôi gặp Chú Hanh ( em rễ của liệt sỹ Toàn ) người mà cho tới bây giờ tôi vẫn không thể tin đã đem đến hạnh phúc cho nhiều người đến thế trong đó có gia đình tôi.
Chú Hanh tại Dốc Nứa ( Bình Định)
Sau khi giúp nhà Chú hoàn thành tâm nguyện đưa liệt sỹ trở về đất Mẹ, tôi cũng kịp kể cho chú nghe về trường hợp của ông tôi. Lúc đó chú bảo: Giao vụ này cho Chú, trong tôi chỉ nghĩ rằng chú nói cho vui thôi vì tôi cũng từng nhờ nhiều người và họ chỉ trả lời tôi bằng cái lắc đầu bảo rằng: “thông tin quá ít, tìm như thế giống tìm kim đáy biển” Còn chú thì ngược lại họ, chú làm tôi tin rắng ngày đoàn tụ cùng gia đình dòng tộc đang đến rất gần.
Những ngày cuối tháng năm khi chú về ngoài ấy đã tìm hiểu thông tin về huyện Tùng Thiện mà nó đã biến mất sau năm 1968 khi xác nhập cùng với Quảng Oai, Bất Bạt thành huyện Ba Vi. Một mình chú lặn lội đi tìm những xã cách cách cách đồng 1 km, chú đi hết một ngày mà vẫn không có thông tin, chú đi được 4 Xã.Chú gọi điện báo tình hình với tôi, thế là tôi không thể ngồi yên được, niềm khac khao tìm về dòng tộc đã đưa tôi về Miền bắc vào những ngày đầu tháng 06 để bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm trong mong manh. Buớc chân ra đi rời miền trung đầy nắng và gió để về với miền bắc thân yêu trong tôi chỉ nghĩ rằng: mình đi cho thoả nổi mong nhớ,niềm mong uớc và cả những khác vọng của gia đình, cũng không dám nghĩ đên một ngày sẽ được đoàn tụ cùng dòng tộc.Thật ra với thông tin ít như thế thì không ai có thể tin rằng tôi có thể tìm được dòng tộc. Vậy mà chú đã tin đã tiếp thêm cho tôi niềm tin, thêm cho tôi nghị lực để nuôi hy vọng dù rất mong manh.
Xe đi mất hơn một ngày một đêm đến 21h ngày 02/06/2011 đến cầu Giẽ gọi điện Chú Hanh,Cô Bình (Vợ chú Hanh) và cả em Dũng (cháu của liệt sỹVũ Đức Toàn). Câu đầu tiên cô Bình hỏi mình khi gặp: "ôi! Có mệt không con gái" lúc đó mình thấy ấm lòng làm sao. Cả nhà Cô, Chú luôn tạo cho mình sự ấm áp như chính gia đình mình.Về tới nhà cô chú 23h, nghĩ ngơi một tý sau đó ngồi vào bàn kế hoạch tìm kiếm cho mai cho đến 24h bắt đầu đi nghĩ. Tôi lạ nhà và suy nghĩ về công việc ngày mai mãi tới hơn 1h mới chợp mắt.
6h30’ngày 03/06/2011 bắt đầu xuất phát từ tiệm thuốc thú y “Hanh Bình” tại dầu cầu chân chim ,Phúc Lâm, Mỹ Đức, TP Hà Nội đoàn tìm kiếm gồm 3 người: chú Hanh, em Dũng và tôi. điểm dừng chân đầu tiên của đoàn chúng tôi là Phòng LĐTH&XH Thị Xã Sơn Tây để xin thông tin về những liệt sỹ mất tích không trở về, Cô Hiệp trả lời không có, bảo chúng tôi chờ cô qua hỏi xếp người ở địa phương và cũng lớn tuổi nhưng kết quả là không? giới thiệu cho chúng tôi sang phòng bên cạnh nơi trực tiếp chi trả tiền phụ cấp cho các cụ trên 80 để xem danh sách có ai tên Hỗ (em ông ngoại tôi), và một lần nữa là một con số không tròn trĩnh.
Phòng LĐTB&XH Thị Xã Sơn Tây
Chú Hanh trước UBND Huyện Ba Vì
Rời nơi đó chúng tôi đến Phòng LĐTH&XH huyện Ba Vì gặp bác Nguyên Sóng Hồng . Sau khi trình bày công việc của tôi, bác ấy cũng như các anh chị em trong cơ quan rất nhiệt tình giúp chúng tôi tra danh sách liệt sỹ thời chống Pháp, chống Mỹ và cả những cụ trên 80 tuổi có tên Hổ. Kết quả vẫn là con số tròn trĩnh ấy. Nhưng các bác, các anh chị hứa nếu có thông tin gì sẽ gọi lại cho chúng tôi theo địa chỉ mà chúng tôi để lại.Tuy không có kết quả nhưng tại đây tôi lại gặp được một đồng hương tại Bình Định đó là bác Nguyễn Sóng Hồng làm cho tôi vững tin hơn, nuôi hy vọng lớn hơn. Rời UBND Huyện Ba Vì chúng tôi ăn trưa sau đó tiếp tục lên đường. Chú Hanh và Dũng thay phiên nhau lái xe. Điểm tôi đến tiếp theo là các xã thuộc huyện Tùng Thiện cũ như: Cam Thượng, Thụy An, Yên Bài, Tản Lĩnh, Sơn Đông, Cổ Đông,Trung Sơn Trầm, Xuân Khanh, Xuân Sơn, Tích Giang, Phường Sơn Lộc……Ưu tiên cho nhưng Xã ở cách cánh đồng một km. Vậy là vẫn thực hiện theo kế hoach cho đến chiều cũng không có kết quả hay thông tin gì dù nhỏ nhất. Đoàn chúng tôi trở về Chân Chim – Phúc Lâm- Tp Hà Nội chuẩn bị kế hoạch cho ngày tiếp theo.
Tối ngày 03/06/2011 gọi điện cho Chị Hằng ( giám đốc trung tâm MARIN) sáng mai em ra chị, chiị làm việc với em một tý bàn về công việc của em để xem có thể làm việc với Bộ Quốc Phòng cũng như Cục lưu trữ không?. Chị bảo: "uh" còn hỏi tôi đang ở đâu về Hà nội ngay “con hâm” nhà mình không về đi đâu. Thế là sáng thứ 2 tôi ra chị, đi cùng Chú Và Dũng nhưng chị rất bận tiếp các thân nhân liệt sỹ, không tiếp được tôi. Nhưng chi cũng vì công việc của Trung tâm, Chị làm vì thân nhân liệt sỹ chứ có phải làm bản thân chị đâu? nên tôi cũng không trách chị được hẹn chi mai ra làm việc cụ thể rõ ràng hơn. Vậy là một buổi sáng kết thúc không có thông tin. Sau khi trở về nhà tôi xin phép chú lên nhà Toàn (toàn là thân nhân của liệt sỹ Nguyễn Xuân Thuật). Tôi quyết định đi vì tôi có ý định riêng của tôi không muốn cho chú biết đó là: lúc ở quê tôi có nghe loáng thoáng ông tôi ở Bất Bạt và có khi ông là dân tộc Mường mà trên khu nhà Toàn thì dân tộc naỳ sinh sống rất nhiều,Toàn cũng là dân tộc Mường. Vì vậy tôi muốn lên nhà Toàn tìm thêm thông tin. Sau khi rời nhà Cô chú , Dũng lái xe đưa tôi lên Thị trấn Xuân Mai đón xe lên Ngã ba Kỳ Sơn để Toàn đón tôi.. Ngồi trên xe có duy nhất mình tôi là nói tiếng khác nhất, đi nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi Hoà Bình, cũng lo nhưng tự trấn an bản thân chắc không sao, xe chạy đến ngã ba Kỳ Sơn tôi xuống, Toàn đón tôi về nhà gặp bố Toàn tôi cũng trao đổi với Bác về trường hợp của Ông tôi và Bác hẹn tôi sáng sẽ dẫn sang nhà cụ Thọ 96 tuổi cũng từng đi Nam Tiến.
Cụ Thọ
Sáng hôm sau tôi cùng Toàn và Bố Toàn đi bộ hơn 1km tới nhà cụ Thọ xin thông tin nhưng vẫn không có gì tôi bắt đầu thấy hết hy vọng và mệt. Rời nhà cụ Thọ tôi về nhà Toàn để chú lên đón tôi tiếp tục hành trình tìm kiếm. Lúc này đã gần 8h ngày 04/06/2011 ngày này tôi định nghĩ vì ngày này là chủ nhật các cơ quan không làm việc với lại muốn cho Chú và Dũng nghĩ ngơi nhưng chú không cho và bảo phải tranh thủ đi tìm từng xóm,từng thôn của những xã gần đồng cỏ Ba Vì . Thế là chúng tôi đi cả buổi sáng không có kết quả gì? Câu đầu tiên mà em Dũng thường hỏi mỗi khi tôi trở lại xe: Có thông tin gì không chị? Đoàn chúng tôi đến đâu cũng đuợc người dân giúp đỡ rất nhiệt tình mỗi việc là thông tin ít qua. Tới trưa đoàn lại bắt đầu nghĩ ngơi, lúc này tôi mệt mõi,mặt buồn như đưa đám. Trong tôi quyết định bỏ cuộc vậy mà chú vẫn đông viên cố gắng ăn uống rồi đi tiếp. Trong khi tôi lên nhà Toàn thì chú ở nhà đã đến nhà người bạn để hỏi thông tin về các cụ lão thành cách mạng, ăn trưa xong xe tiếp tục lăn bánh theo nguyện vọng của tôi là đi Bất Bạt nguyện vọng duy nhất lúc này. Nhưng khi lên đo không có kết quả gì Chú lái xe đưa tôi và Dũng quay về để ghé nhà các cụ mà bạn chú giới thiệu .
Chúng tôi lật bản đồ và khoanh vùng lại những xã cần tìm trên đường về. Xe chạy ngan qua tiệm thuốc Thú y Chú quay xe lại để hỏi thăm và sau đó hỏi thông tin, những người có mặt tiệm thuốc ấy rất nhiệt tình chỉ chúng tôi cũng vào hỏi những cụ già trên 90 và cho địa chỉ cụ thể để chúng tôi đến. Nơi chúng tôi đến là làng Thuỵ Phiêu xã Thuỵ An Huyện Ba Vì ( trước kia là Tùng Thiện). Lúc đó khoảng 3h chiều theo lời ngươi dân chúng tôi tìm đến ngay nhà Cụ Quốc 96 tuổi. Thật bất ngờ, trước mắt tôi là một cụ già còn khá minh mẫn từ cách tiếp chuyện cho đến khâu tổ chức công việc, không giống như những gì tôi nghĩ trước đó. Sau khi nghe chúng tôi trình bày và đưa cả thông tin cho ông xem. Lúc này tôi nghe con dâu ông bảo: ở làng này cũng có ông Châu mà các ông cụ làng này hay kể cũng đi Nam Tiến, tôi liền hỏi ông Châu ấy về chưa, cô ấy bảo đã về đâu. Sau khi ông ấy trao đổi với chúng tôi rất nhiều thông tin, Ông liền bảo cô con dâu gọi ông Thinh ( người mà sau này tôi gọi bằng cậu) để chỉ nhận dòng tộc. Khi ông Thinh vào ông cũng phân tích những thông tin chúng tôi đưa ra nhưng tôi thấy chưa khớp lắm. Lúc này trong tôi cũng đã nhẹ nhõm đi phần nào vì đã ít nhiều cũng có thông tin, chưa biết chinh xác hay không?
Cụ Quốc
Ông liền giới thiệu tôi sang nhà cụ Kỳ 96 tuổi, trên đường sang nhà cụ Kỳ chúng tôi gặp Cụ Tráng người mà bạn chú Hanh đã giới thiệu, sau khi gặp cụ cũng trao đổi đưa hình ra cụ nhìn và bảo đây đúng là Ồng Châu rồi. Tiếp đến chúng tôi đến nhà Cụ Kỳ sau một lúc hỏi chuyện và trao đổi thông tin chú Hanh hỏi: ông Châu có anh em gì không? ông Kỳ bảo: : : " nó còn một thằng em tên Hỗ, sau khi bố mất, Mẹ nó đi bước nữa lây chồng ở làng Mông Phụ - Đường Lâm. Lúc này tôi như chết lặng, tim tôi đập nhanh hơn, tay chân tôi cũng run lên, cổ họng tôi nghẹn lại, không hỏi thêm một câu nào, Chú Hanh nắm tay và lay tôi, tôi mới bừng tỉnh.
Cậu Thinh Và Cụ Kỳ
Vậy là cuối cùng tôi cũng tìm được dòng tộc để hoành thành tâm nguyện của Mẹ và gia đình. Tôi lúc này không hạnh phúc nào bằng không niềm vui nào hơn muốn ôm lấy chú mà khóc, cảm ơn chú về tất cả. Nhưng tôi không làm như thế, tôi kiềm nén cảm xúc đến ngày tôi bước chân lên xe về với miền trung, tôi cầm tay chú, ghé vào vai chú tôi oà khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc. Xin cảm ơn gia đình liệt sỹ Vũ Đức Toàn đặc biệt là Chú Hanh Và em Dũng cùng tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi là, cảm ơn Chị Hằng ( Giám đốc trung tâm Marin) dù không trực tiếp cùng tôi tìm kiếm nhưng chị đã tạo cho tôi cơ hội để được làm việc, được cộng tác cùng trung Tâm Marin để hôm nay tôi có được cuộc đoàn tụ này. Cảm ơn Cô Bình luôn là hậu phương vững chắc trong công cuộc tìm kiếm này. Qua cuộc đoàn tụ của gia đình tôi xin thắp lên một niềm tin dù nhỏ, dù mong manh nhưng khi chúng ta có niềm tin chúng ta sẽ làm được tất cả. Cầu mong những gia đình có người thân biệt ly chưa được đoàn tụ sẽ sớm được đoàn tụ như gia đình tôi.
Tôi tại nhà cậu Thinh
Tôi tại nhà Ông Hỗ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét