Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Duyên và Nợ

Trải qua nhiều bi ai rồi, con người ta mới thấm nhuần cái cảm giác đau nhưng không thể nói thành lời, muốn khóc đó nhưng từng dòng chảy ngược vào trong, muốn cào xé tim gan nhưng phải mỉm cười thật êm ái...
Chẳng biết những ngày tháng sau này, chúng ta còn có thể bước bên nhau nữa hay không, bởi giờ đây em phải đứng giữa những sự lựa chọn, giữa lý trí và cảm xúc. Ngày nhỏ, em rất thích được chọn lưa, sự hào hứng khi lựa chọn những món đồ chơi, cây kẹo. Giờ đây em nhận ra, lựa chọn không hề đơn giản như ngày bé dại nữa, em sợ phải lựa chọn, chỉ cần sai một lần thôi là em có thể sẽ mãi mất đi người yêu thương em.
Gặp nhau là Duyên
Bên nhau là Nợ
Cái chúng ta sai, là sai thời điểm...
Giá mà, ta gặp nhau khi những ưu tư về người nào đó còn chưa thành hình thì giờ đây cái cảm xúc mãnh liệt này đã không bị ghì chặt nơi đáy tim như muốn xuyên qua bao thớ thịt sợi cơ để mà vẫy vùng trong cảm xúc... Nói thế nào cho anh hiểu khi mà giữa hai ta có quá nhiều kỉ niệm. Là yêu, là thương hay nhớ nhung da diết thì nó vẫn là cảm xúc, cảm xúc thì không thể nào là giả được anh nhỉ.
Rất thật, thật đến nỗi, ngay khi anh vừa muốn cho em thời gian, em đã muốn chạy đến bên anh thật nhanh, thật mau để được vùi vào lòng anh, rồi ngồi thật lâu, ôm lâý cổ và siết thật chặt anh, rồi bình yên lại về. Trớ trêu thay những điều đó giờ đây lại khó quá anh, chắc không kịp nữa rồi, để giờ em ngồi soạn những dòng này đây, gửi cho anh. Em loay hoay mãi trong mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình, chỉ có một cách để vượt qua là đi xuyên qua nó để rồi chẳng biết làm gì khi anh đau,anh ốm chỉ biết yên lặng, tim em đau, lòng em quặng thắt vì chẳng thể làm gì để đến với người mình yêu...
Là em sai, sai ngay từ khi bắt đầu phải không anh? Em ích kỷ, em biết sẽ đau, em chấp nhận được mà em quên rằng anh còn đau hơn em gấp bội và anh cũng lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn em, em quá ích kỷ, ích kỷ bởi cảm xúc vụn dại ban sơ. Những tưởng hiểu nhau rồi yêu nhau sẽ đến được với nhau và lo được cho nhau dù không trọn vẹn,  nhưng em sai rồi anh ạ! Anh đau lắm phải không? Em hiểu, giá mà em đừng nên bắt đầu... đê rồi giờ này em không chịu nổi mỗi khi nhớ. Anh à, dù thế nào đi nữa, em vẫn yêu anh..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét